[lảm nhảm]

Featured


23/10/13 Buổi trưa ngủ mơ ác mộng, mơ thấy V & C – 2 người này thì mình ko nghĩ nhiều, mơ thấy cũng ko sao, nhưng cả chiều hôm đấy lại cứ nghĩ về H, thật muốn làm hòa vs nó ~_~

Tiếp tục đọc

[DQVT] Chương 85


85, đường về

Trong phòng im ắng, Ngụy Ninh không nói lời nào, “Ngụy Tích” cũng duy trì trầm mặc, dường như có một loại không khí giằng co giữa hai bên.

Ngụy Ninh vươn tay đẩy “Ngụy Tích” vẫn cứ  đè trên người mình: “Cậu nói cái này vô ích, giả vờ không hiểu cũng vô dụng, cậu không ngốc như vậy, ý của anh cậu rất rõ ràng.” Ngụy Ninh một lời nói thẳng “Ngụy Tích” không khờ dại, cũng không phải không hiểu sự đời như vẻ ngoài của cậu. Tiếp tục đọc

[DQVT] Chương 84


84, khuyên bảo

Mưa vẫn rơi, vào thu một cái là trời mưa không dứt.

Từ hôm qua đến giữa trưa, rồi đến xế chiều hôm nay, chuẩn bị tan tầm rồi mà ngoài rời vẫn còn tí tách. Ngụy Ninh nhìn sắc trời một chút, cảm thấy cơn mưa này không thể tạnh ngay được. Anh có chút khó chịu, thời tiết này khiến trong lòng cũng như có cơn mưa, ướt sũng, lạnh lẽo.

Đợi đến giờ tan làm Ngụy Ninh cầm ô đi ra ngoài.

Tiếp tục đọc

[DQVT] Chương 83


83, sai đường

Trong lòng Ngụy Ninh vẫn cứ không yên, từ hôm “Ngụy Tích” đi, anh tan làm không về nhà ngay mà đến phố Phúc Thọ, tìm Từ Lão Tam vẫn đang ở đó, nói chuyện hơn nửa ngày mới lấy được thứ bản thân muốn.

Tuy là lúc đưa đồ Từ Lão Tam không tình nguyện chút nào, miệng không ngừng nói: “Cậu đừng có dùng cái này với cậu ta, cậu ta không dễ xử như vậy đâu, vớ vẩn trộm gà không được còn mất nắm gạo, đến lúc đó đừng có lôi ta vào… Ta không muốn dính vào chuyện của mấy cậu đâu.”

Tiếp tục đọc

[DQVT] Chương 82


82, về thôn

Đúng như “Ngụy Tích” đã nói, giờ Từ lão tam không gọi ra cái gì cả.

Ông vẫn không bỏ cuộc, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Thử lại một lần, thử lại một lần, không lý nào lại thế.” Nói xong ông bắt đầu khởi động trận pháp, nhưng mà vẫn không có kỳ tích xảy ra, trận pháp phát động nhưng không có quỷ hồn xuất hiện…

Tiếp tục đọc

[DQVT] Chương 81


  1. tình khởi

Một lát sau, “Ngụy Tích” cũng quay lại.

Một luồng gió âm thổi tới cuốn theo vô số lá khô từ ngoài vào, tất cả rơi xuống đất, sương mù như tơ như lũ mà xuất hiện ở giữa rồi tụ lại, “Ngụy Tích” xuất hiện, nhoáng cái đã lại đứng bên cạnh Ngụy Ninh.

Sâu trong mắt “Ngụy Tích” dường như có ngọn lửa thiêu đốt, lúc nhìn người khác sẽ khiến người bị nhìn có cảm giác như bị kim châm, châm đến mức da đầu Ngụy Ninh run lên, toàn thân cũng run theo, không nói rõ là đau hay là cảm giác gì nhưng cứ như hồn phách sắp tan rã.

Tiếp tục đọc

[DQVT] Chương 80


80, thay hồn

Theo ý của Ngụy Ninh thì nhất định phải cứu, nhưng ở đây một người một quỷ thôi đã trái ý nhau rồi, lúc nói chuyện râu mép trên cằm Từ lão tam vểnh lên dường như ông đang lo lắng cái gì.

Ông liếc mắt nhìn Ngô Mỹ Phương rồi lại nhìn Đinh Mậu Lâm nằm trên mặt đất, ha ha cười: “Chỉ sợ người mi muốn cứu không phải là Ngô Mỹ Phương?”

Mặt “Ngô Mỹ Phương” không biến sắc, thoải mái thừa nhận: “Không tồi, tôi muốn cứu em trai tôi, Ngô Mỹ Phương là….” cô hất cằm về phía Ngụy Ninh “… bạn gái cũ của anh phải không? Ít nhiều cũng có tình nghĩa*, các người nể tình cô ta thì sẽ không hại em trai tôi.

Tiếp tục đọc

[DQVT] Chương 79


79, thầy trò

Thanh kiếm gỗ đào trong tay Từ lão tam vốn là hàng tốt, chém vào quỷ hồn thì tất cả đều bị tiêu diệt, ông có thể làm như vậy cũng không phải chưa làm thế bao giờ, nhưng mà lúc này khi ông giơ thanh kiếm lên mắt lại thấy trong đám quỷ hồn có một bóng dáng quen thuộc, nhất thời Từ lão tam há miệng thì thầm một câu: “Chu Nhị…”

Đó là một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn nhưng gương mặt dại ra, nếu Ngụy Ninh nhìn nhất định sẽ chỉ vào quỷ hồn kia mà nói đây không phải chính là quỷ hồn lần trước “Ngụy Tích” dùng máu quạ đen gọi ra ở khu nhà xưởng bỏ hoang sao, không ngờ đây chính là nhị đồ đệ của Từ lão tam.

Tiếp tục đọc